Mất quê hương

 

Hoa Lưu Ly, 1964


 

Có con khướu rừng

Bay về Thanh-Tân

Một ngày nắng ráo;

Nhưng buồn làm sao,

Thanh-Tân vắng lạnh

Thanh-Tân hiu quạnh

Thanh-Tân tiêu điều;

Khướu buồn khướu kêu:

 

Này bạn khướu nhà ơi!

Thanh-Tân đâu rồi!

Ven rừng xóm nhỏ,

Có đám chiên lành ngoan đạo;

Giáo đường hai buổi đến cầu kinh

Mong cho đất ngước mải thanh b́nh

Xa tiếng súng dân t́nh an lạc?

*

 

Có con khướu nhà

Dân làng bỏ quên

Trong ngày chạy giặc

Nan ḷng thoi thóp

Gượng chút hơi tàn

Ngóng cổ thở than:

 

-         Không bao giờ

Và sẽ không bao giờ

C̣n thấy nữa

Bạn ơi,

Ngày tươi sáng.

*

 

Đâu Thanh-Tân những chiều nắng xuống!

Lúa trĩu cành ngă ngọn gió đong đưa,

Hương thơm ngát ướp cả ngày mùa

Ai qua đó ḷng lâng lâng nhẹ?

 

-         Không bao giờ

Và sẽ không bao giờ

C̣n thấy nữa

Bạn ơi

Ngày tươi sáng.

*

 

Đâu Thanh-Tân những ngày đại lễ,

Đoàn nữ tu trong màu áo trắng tinh,

Vành khăn tang để chế duyên t́nh

Hiến dâng Chúa cả cuộc đời trinh bạch?

 

-         Không bao giờ

Và sẽ không bao giờ

C̣n thấy nữa

Bạn ơi,

Ngày tươi sáng.

*

 

Đâu Thanh-Tân những chiều xuân man mác

Khói đá rừng ngát tỏa non xanh

Dừng chân bên suối nóng thơm lành

Mắt ngước trong xa vời núi Mẹ?

 

-         Không bao giờ

Và sẽ không bao giờ

C̣n thấy nữa,

Bạn ơi

Người đă chết.

 

Kêu tiếng cuối cùng

Khướu nhà gục chết

Và khướu rừng cách cánh bay lên

Bay qua từng tháp đổ

Qua mái tranh xơ

Qua đóng gạch vụn tro tàn c̣n ngun khói trắng

Qua ngôi trường vắng lặng

Sao mà thê lương

Nghe đâu đây tiếng gió rừng ḥa điệu:

 

-Không bao giờ

Và sẽ không bao giờ

C̣n thấy nữa,

Bạn ơi

Ngày tươi sáng.