Thơ  Xuân  Trong  Tù 

 

   Đoàn Thanh Liêm

 California, Tháng Giêng  Năm 2008

 

                                                                 

                                                                         

             

                         Nhân dịp đầu năm Mậu Tư 2008, tôi xin sao lục lại mấy vần thơ làm trong tù tại Hàm Tân vào các năm 1994-95 để gửi đến các bạn. Ở trong tù, không thể viết ra giấy và phổ biến rộng răi được. Nên bây giờ chỉ c̣n cách moi móc trí nhớ  để dựng lại một số bài ngăn ngắn thôi. Xin các bạn thông cảm nhé.

 

 

1/ Loại bài ngắn 2 câu: 

 

Xuân đến trao nhau niềm hy vọng

                                    Vẫn ḷng son sắt, chí hăng say.

 

*

 

Tết nay dù hết, Xuân c̣n măi

                                     Ta hăy c̣n vui, suốt cuộc đời.

 

*

 

Thế sự thăng trầm là quy luật

                                      Hà cớ bận tâm uổng tháng ngày? 

 

*

 

Đại sự non nước, đâu c̣n đó

                                     Xin đừng nóng vội đến mất khôn.  

 

*

 

Tường đá rào cao, kiên cố đó        

                                       Hồ dễ làm ta bỏ cuộc chơi ? 

 

*

 

Bấy năm lao lư đọa đầy

                                       Dẫu rằng thốn khổ, vẫn say t́nh người. 

 

 

 

  2/  Loại bài ngắn 4-8 câu : 

 

 

Vào tuổi sáu mươi

 

Lục tuần giữa chốn Hàm Tân

Mắt nh́n vẫn sáng, tâm thần vẫn  yên

Tai nghe ráng thuận nẻo Thiền

 Luyện thêm vô ngă thánh hiền dậy xưa

 Bớt lo, bớt nói điều thừa…

 

 

Khai bút Xuân Giáp Tuất 1994

 

Giữa ṿng lao lư tù đày

 Mừng xuân, ta vẫn ngất ngây cơi ḷng.

Ơn Trời đáo tuế thong dong,

Nguyện cùng non nước thủy chung trọn đời.

 Rồi mai đến buổi thịnh thời,

 Nắm tay cùng hát những lời yêu thương.

 Chí ta chẳng quản dặm trường,

 Tim ta ấp ủ bốn phương nhân quần .

 

 

Đầu  Xuân Ất Dậu  1995.

 

Đă năm cái Tết rồi đây,

Vắng nhà xa bạn tháng ngày trống không.

 Sớm khuya những ngóng cùng trông

 Tới ngày hội ngộ núi sông trùng phùng

 Nhắc nhau một dạ một ḷng 

 Nắm tay ta kết thành ṿng yêu thương

 Ngày mai rực ánh xuân hồng…    

 

 

Tặng Bác sĩ Trần Thắng Thức.

 

Yêu người, ta vẫn lạc quan,

Yêu ḿnh, ta chẳng than van buồn phiền

Yêu đời bởi cái nhân duyên

Ta hằng thanh thản như tiên thoát trần .  

 

 

Cảm hứng Mùa Xuân

              

Vườn cây giữa độ xanh rờn

Gió đâu khéo động lay cơn nắng hiền

Ḷng ta chẳng chút ưu phiền

Lâng lâng tận hưởng cảnh tiên giữa trần.

 

 

Gửi các bạn xưa

 

Gửi bạn thân yêu niềm thương nhớ

Đẹp biết bao kỷ niệm một thời

Bởi duyên lành ta luôn gắn bó

Suốt cả đời măi măi yêu mến nhau.

 

 

Tặng Bác sĩ Nguyễn Trọng Cống

 

Thương người như thể thương thân

Áo cơm đèn sách nợ trần bấy lâu

Bàn tay xoa dịu niềm đau

Rộng ḷng nhân ái t́nh sâu nghĩa nồng

Nhân sinh tiểu dị đại đồng

Gắng công ta nối trọn ṿng yêu thương.

 

 

Nói với bạn trẻ  (trích Đoạn cuối)

 

Bạn trẻ của tôi ơi!

Hăy sống thật sung măn

Bằng yêu thương trọn vẹn

Và biết tận hưởng sự An b́nh ngây ngất

Trong sâu thẳm nội tâm chúng ta .