Thơ

Phan Nhật Tân

 

Cồn xưa bãi cũ

 

Vậy mà ba chục năm rồi

Cồn xưa bãi cũ cuộc đời phù du

Ai về trong cõi sương mù

Ai ngồi với bóng âm u của chiều

Ai cười khi nắng đìu hiu

Ai đi lặng lẽ giữa nhiều vấn vương

Vòng quay con trốt nghiêng nghiêng

Bước chân thấm mệt cuối miền nhân gian

Chưa đi hết cuộc điêu tàn

Nắng nghiêng lối cũ chiều vàng hiên mai

Về đây ôn giấc mơ dài

Đếm sương trên lá đếm ngày trên đêm

Trang đời mở lại nhiều phen

Trên thanh xuân cũ lần tìm tương lai

Nâng ly rượu chảy bồi hồi

Cay con mắt nhặm nụ cười héo hon

Ai đi mơ cuộc vuông tròn

Ai về ngủ giữa hoàng hôn một mình

 

************************

 

Về lại sông xưa 

 

Một lá thuyền quay nước cuộn dòng

Trăm ngàn nhịp sóng gợn thinh không

Thời gian hổ phách pha màu khói

Con mắt cười ai đọng nhớ mong

Bốn ngả mây về cho kịp buổi

Chờ nhau đời sống cũng chao nghiêng

Đêm lên dây nhạc ngân trong gió

Thánh thót trên mi giọt muộn phiền

Rượu tím pha lê chìm đáy cốc

Sông xưa tiếng sáo gọi xa vời

Sao soi trên lối về say ngủ

Ai thức mai này mơ viễn khơi

 

******************** 

 


 

Gặp

là lưu luyến chia tay

Quên

là nhung nhớ ngàn ngày

mà thôi

Xa

là góc biển

chân trời

Gần

là cơn gió một đời

quấn quanh

Ai

về

gửi chút mây xanh

Thăm

quê hương

đã trở thành

nhớ

thương

 

 *****************************

 

Có lẽ vì mưa

 

Ở đây trời đất mênh mang quá

Sông chẳng ra khơi nước cạn nguồn

Nỗi nhớ dâng tràn lên hố mắt

Thành mây bảng lảng những hoàng hôn

Tìm nhau mỏi cánh chim nam bắc

Gặp gỡ vàng phai lá trở mùa

Ngồi trong nhung nhớ sâu vào tối

Ngày cũng vừa sang ở chốn xưa

Vẫn nhớ những ngày mưa tháng sáu

Nước ngang đầu gối dắt xe về

Buổi chiều trôi mãi ra sông lớn

Cố giữ cho mình một khúc đê

Những đêm ngồi thức như người lớn

Cốc rượu thơ ngây uống cạn rồi

Ngước mắt trông trời sao lấp loáng

Chia lối sơn hà đi viễn khơi

Vác bút nghiên mà ra trận tuyến

Trên trường súng đạn giỡn câu thơ

Nhiều khi cái chết đi nhanh quá

Chẳng kịp chia tay mắt nhắm hờ

Sông đời chảy xiết người luân lạc

Kẻ ở không mong lúc trở về

Đứng ở giữa đường mơ phía trước

Bóng người đi lẫn với sao khuya

Người đi hồn mỏng như trang giấy

Đầy ắp dòng thơ thuở hẹn hò

Buổi chiều ngồi sắp từng khung ảnh

Che hết ngày xưa tuổi ước mơ

Có khi ngồi khóc như con trẻ

Nước mắt còn đâu để ướt mi

Nên cứ trơ trơ sầu bạc tóc

Trần gian quen quá cuộc đi về

Cầm nhau không được đành buông áo

Mình đã chia tay mấy bận rồi

Ôm người nay đã thành hư ảo

Mười ngón tay phồng đau tái môi

Quay đầu ngoảnh mặt hồn lơ lửng

Không thừa tàn nhẫn để quên nhau 

Dù biết hôm nay mình cũng sẽ

Ngồi trong im vắng với thương sầu

 

************

 

Chẳng thể quên nhau

 

Đời vẫn hằn lên những nét sầu

Chúng mình thật sự vẫn cần nhau

Dù khi xa cách nghìn sông núi

Chỉ  một ngày đêm  mấy biển dâu

 

Cố tìm trong nắng chút hương phai

Như cánh chim bay tận cuối trời

Mùa đã xa rồi quên hướng cũ

Đành đoạn tìm theo dấu tả tơi

 

Dòng chảy âm thầm dưới đại dương

Triều xuôi triều ngược với triều cường

Ai xô hồn mộng trôi trên biển

Đèn thắp đêm về trên cánh sương

 

Hớp gió mong tìm sinh khí xưa

Bao năm quanh quẩn dấu xe lừa

Một chiều chợt thấy sao trên ngõ

Đứng ngẩn ngơ cười quên ấu thơ

 

Những tưởng bình yên ở cõi lòng

Vẫn còn trắc trở với long đong

Là khi tìm lật từng trang cũ

Tím tái hồn ta những ước mong

 

Xoay vòng cho ấm kiếp lênh đênh

Nắng rọi trên cao những bóng hình

Chao ơi hang động buồn u ẩn

Níu đời quanh quẩn kiếp ba sinh

 

Thì cứ che đời cho bớt mưa

Hiên sương gió lộng vọng âm thừa

Kéo nghiêng vành nón che buồn mắt

Khói thuốc ai mờ hôm tiễn đưa

 

Ta thấy người đi bỗng trở về

Nói cười như một thuở đam mê

Mới hay thật sự mình như đã

Chẳng thể quên nhau lúc hẹn thề