Trôi Đi Cùng Tháng Chạp

 

 

Phạm Việt Cường

 


 

Ngỡ thấy trong mơ một màu nắng lạ,

Hoa nở thanh xuân vang bóng những mùa.

Trăng lạnh nửa đêm. Tàn đông. Biệt xứ.

Bên kia đời, nắng ấm mái nhà xưa.

 

Vẫn sống thở em ơi – dù dòng sông về đâu,

Dù tháng năm theo nước cuốn chân cầu

Dù mộng ước đã ngả mầu kỷ niệm,

Từng trang thơ vàng úa giữa đời nhau.

 

Ngỡ thấy trong mơ những niềm vui êm dịu,

Mộng. Hoa. Thơ. Và tuổi trẻ xa xôi.

Bởi hạnh phúc và cuộc đời lỗi điệu,

Đêm dâng lên lấp mãi những chân trời.

 

Vẫn sống thở em ơi – lênh đênh triều thất lạc,

Mấy mùa hoa phai hết mộng bơ vơ.

Chợt đứng đó. Một góc trời. Hiu hắt.

Hồn mang mang gió thổi sang mùa.

 

 

 

Vẫn sống thở em ơi – dù hân hoan dù sầu khổ,

Nước mắt nào cũng riêng cõi tình ta.

Đời chia biệt. Những biển rừng thương nhớ

Mùa đông bềnh bồng tiếng hát ngùi xa.

 

Vẫn sông núi cao sâu trong tình kiên khổ

Mưa quê nhà lạnh ướt quãng đời không.

Đã nát tan rồi bao nhiêu giấc mộng.

Tháng chạp buồn. Nắng úa mênh mông…