|
Mùa Xuân, Gặp Lại
|
Phạm Việt Cường |
đừng xóa vùi tất cả vào những năm tháng đã lùi xa kia rồi đơn giản gọi đó là lịch sử đừng ví von lịch sử như cơn bão cũng đừng gán thêm nỗi oan khiên cuồng nộ nào vào giông tố đó
dù có lẽ gió mưa đã thật sự tuôn xuống từ khoảng trời im thất lạc vì đôi mắt đã mênh mông hơn – điều duy nhất nơi em thay đổi
vẫn dịu dàng cách em nhìn trong bóng tối để tôi bước trên tiếng hát trở về căn phòng đêm xưa ấm ngọn đèn vàng nơi lần đầu tôi bày tỏ cùng em và dấu kín chuyến đi hôm sau phải chăng sự từ biệt như thứ tiền đề bất hạnh luôn đến trước
trôi cách nào rồi cũng dạt vào nhau bên bờ cuộc đời chảy xiết bên lề đường vàng nắng xuân xưa nơi thành phố của ấu thời và khôn lớn nơi chúng ta từng cầm tuổi trẻ trên tay như những hòn sỏi màu ném ném đi
bây giờ bên góc phố quen chúng ta không còn gì để ném để tung hê nắng lụa trong ngần thế mà nước mắt lặng thầm cũng đuœ làm kinh động bầy-chim-sẻ -thời-gian
nước mắt mở bung cánh cửa dĩ vãng – như người ta thường nói nơi khuất kín và bụi lấp hôm qua bi hài thần chú a-li-ba-ba môi cười mắt khóc
ừ thì Thái Bình Dương và Hy Mã Lạp Sơn biển rừng hùng vĩ cùng những điều nhỏ nhặt của đời đã chia cách chúng ta qua năm tháng lặng im mà lặng im là đồng lõa - câu nói sáo mòn kia chợt thành thảm khốc
chúng ta đã đồng tình bỏ cuộc tự vỗ về số phận không gọi tìm nhau đừng đổ thừa cho lịch sử hay bất cứ lý do nào
thì thôi không màng cứu chữa để khập khiễng mãi thứ tật nguyền thơ mộng để hoài say khướt môi tê men đời nụ hôn đã mất
và không bao giờ gặp lại nữa, mùa xuân
|