T Thơ
 

phan nhật tân

 

 

ra khơi
 
với mảnh ván trên bờ cát
làm sao tôi biết
con tàu đắm một ngày nắng hạ
vậy mà chiếc neo c̣n lại sợi dây
dắt tôi lang thang bờ đá tảng
cắt chân để đủ nước khơi thuyền
máu phải chảy cho thân xác xẹp dần như bong bóng x́ hơi
làm gió nổi buồm lên
tôi mặn môi xót mắt nh́n nắng chảy qua kẽ tay
cố ôm vào trong ḷng chút gió
để la bàn quay đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày đời
nhánh rong ơi ngươi v́ ta mà xiêu bạt
dập dềnh cuộc chơi ch́m nổi
mưa ngạt thở tôi ngửa mặt uống
biển không đầy khát
vỏ ốc vỡ rồi
nương náu chi đây