Thơ

Phan Nhật Tân

 


 

Em lên chùa cổ vin mây trắng

Soi dấu rêu xưa thuở nhập thiền

Cánh hoa bay giữa sân chùa vắng

Mùi hương lay động giấc cô miên

 

Vai gánh đường xa trăm nỗi nhớ

Như cố tìm ra một mối tơ

Tháng năm đời mở bao khung cửa

Riêng cánh hư vô vẫn khép hờ

 

Câu hỏi ngàn năm vang vọng mãi

Bóng nắng nghiêng trên tóc thở dài

Niềm xưa gởi gió đem dầu dãi 

Tấc lòng vẫn trắng tựa hoa mai

 

Em đi tìm lại dung nhan cũ

Khuôn mặt thiên thu có lạ lùng

Trăng lên soi tỏ nhành hoa sứ

Chuông chiều buông nhẹ tiếng thu không

 

Đêm khuya chùa cổ mênh mang quá

Tượng cũ trầm ngâm thoảng nét cười

Em về mang chút hành trang lạ

Giữa đời đi tiếp cuộc rong chơi