Vào thu

 

Trăng tháng mười

 

 

 

Phan Nhật Tân

 

 

 

Sao hè chưa hết đã sang thu ?

Trưa nắng còn hanh chiều đã mù

Đêm sương thoáng lạnh trăng vừa mọc

Bầu trời lấp lánh ánh sao thưa

 

Cây cỏ trầm ngâm gió thoảng hương

 cành phơ phất với trăng vương

Mùi hoa dạ lý nghe nồng quá

Tiếng dế râm ran ở cuối vườn

 

Ánh đèn giăng mắc khắp chân đồi

Nỗi nhớ trào dâng với gió khơi

Người ngồi với bóng đêm trùm lấp

Một cánh sao băng dạt cuối trời

 

Chả hiểu vì sao lòng ngẩn ngơ

Nghe như ai hát giọng mơ hồ

Tiếng đàn ai khẽ ngân từng tiếng

Nỗi niềm như đã đọng thành thơ

 

Không dưng mà lại nhớ ngày qua

Một góc quê hương nắng  đã nhoà

Cái lạnh về đêm như tỏa rộng

Chút lòng hiu quạnh cũng lan xa

 

 

-----------------------------------------------

 

 

Trăng tháng mười

 

 

Cửa ô trên mái trăng vừa nhú

Sáng tỏa đầy sân những ánh vàng

Trời êm mây lắng màu sương bạc

Trong lòng như có tiếng ngân vang

 

Lặng lẽ vườn cây như vẫn đợi

Vầng trăng rót nhạc xuống bên hè

Tiếng côn trùng hoạ chừng xa lắm

Gió thoảng đầu hiên nỗi sắt se

 

Những mùa trăng cũ như về lại

Cùng với thanh xuân nhoẻn miệng cười

Bao nhiêu kỷ niệm theo ngày tháng

Bỗng đầy trong nỗi nhớ chưa vơi

 

Những bóng hình xưa xa khuất lắm

Lại cứ theo nhau bước trở về

Trong ánh trăng vàng thêm rực rỡ

Từng mảnh đời trong cuộc cách chia

 

Tháng mười trở gió trời hơi lạnh

Chả trách người ta lại nhớ nhau

Nhắc đến quê xưa làm cái cớ

Để cho đỡ thẹn tóc phai màu

 

Ô hay trăng sáng như soi tỏ

Tận đáy lòng ta những ẩn tình

Đâu có dễ gì quên quá khứ

Trong dòng ngắn ngủi kiếp ba sinh