Như lá mùa thu về cội

 

Phan Nhật Tân

 

Như lá mùa thu về cội

Chúng ta tìm lại cùng nhau

Đường đời đã chia trăm nhánh

Khơi chi ngọn gió phai màu

 

Bây giờ da vàng xác héo

Hồn còn đốm lửa làm tin

Thắp lên ngọn đèn kỷ niệm

Ngày qua đi biết đâu tìm

 

Đường xưa muôn vàn khập khễnh

Chúng mình cũng đã truân chuyên

Nụ cười chẳng còn tươi tắn

Nhìn nhau bóng muốn chao nghiêng

 

Rồi cũng mờ đi ngày cũ

Trăm năm có nghĩa gì đâu

Khi ngàn năm qua rất vội

Biển dâu trắng những mái đầu

 

Đợi ai mùa thu góp lá

Khơi lên ngọn lửa dặm đường

Chuyện trò dăm câu có kịp?

Chuyến tàu đã khuất ngàn sương

 

Cứ trách mùa thu gió lạnh

Làm khô nhựa sống trên cành

Lại trách mình sao hiu quạnh

Cuộc đời giờ đã chông chênh

 

Chén ngọt hay là chén đắng

Uống cùng nhau chút ân tình

Rượu trùng hoan hay rượu tiễn

Nghĩa gì một kiếp hư vinh

 

Như lá mùa thu về cội

Chúng ta về lại cùng nhau

Rồi mai  mùa đông giá lạnh

Nơi nơi tuyết trắng một màu