Vẫn là nơi

có ngày và đêm

 

                                                                                                                                              Thơ Phan Nhật Tân

 

 

Vẫn là nơi có ngày và đêm

Vẫn là nơi mà anh và em

Từng đánh dấu điểm đầu và cuối

Trên chuỗi dài của những triền miên

 

Nh́n những khoảng sân sáng và rợp

Ta mới hay có nắng trên đầu

Dù vẫn trong vô vàn sáng láng

Ta vô t́nh nào có hay đâu

 

Như khói bay lên trong buổi sáng

Làm cho ta thấy trọn không gian

Bao nhiêu lần ngồi bên khung cửa

Đời thành tranh bày trong quán hàng

 

Ta mỗi người chọn một khung trời

Rồi làm quen với cuộc rong chơi

Khi vũ trụ giảm trừ trong mắt

C̣n trong ta những tiếng khóc cười

 

Ta mặn nồng với khổ đau ta

Quên nhân gian cay đắng mặn mà

Gơ cửa hoài cánh đời vẫn khép

Quên chính ḿnh sẽ phải mở ra

 

Ḿnh đă đi trên đường quá nửa

Khi bước vào ngàn năm thứ ba

Có t́m ra mối dây chằng chịt

Cuộc nhân sinh c̣n có đậm đà?

 

Ta quay nh́n lại ta bỗng lạ

Vẫn là nơi có ngày và đêm

Vẫn là nơi mà anh là em

Ta là nhau trong cuộc kiếm t́m