|
Nhớ chuyện xưa |
Thơ Phan Nhật Tân |
Ông không phải là cá sao biết cá vui? Ông không phải là tôi sao biết tôi không biết? Nam Hoa Kinh
Làm sao biết quạ cô liêu? Hố thẳm nào có thể hiện lên mọi vật? Tất cả chỉ là huyễn vọng của tâm thức. Chính ta cho nó có nghĩa này nghĩa khác. Cùng sự kiện người này thấy thế này, người khác thấy không phải thế này. Ai đúng? Không nên tiếp tục dụ hoặc mình hay để mình bị dụ, hoặc bởi ngôn từ mơ hồ đỏm dáng mà quên đi chính trí tuệ sáng suốt của mình biết tất thảy. Phải dũng mãnh dùng chính thanh gươm này chặt hết những thứ đeo bám phù phiếm che lấp tri kiến của ta. Hòn đá nằm một chỗ vì có nhiều góc cạnh và sẵn sàng cho rêu cỏ chất chồng. Viên sỏi trơn tru sạch sẽ vì luôn chịu tẩy rửa cọ xát, và có thể trôi lăn bất cứ nơi nào cho đến khi tan biến thành bụi cát.
Thà làm bụi bay trong hư không Hơn làm đá chồng trong rừng vắng
Mọi sự đều trôi chảy hoá thân. Sao ta vẫn bị hồn ma quá khứ níu chân?
**********
Mẹ và cây mùa thu
Mẹ như cây mùa thu gầy guộc Mà nỗi buồn như lá trên cành Những ước vọng đã dần khô héo Nỗi buồn vàng nên lá thôi xanh
Chẳng đợi đến những khi trời gió Lá còn xanh cũng muốn ra đi Tay mẹ yếu đâu còn sức giữ Cuộc trăm năm thôi có mong gì
Buổi sớm mai trời nhiều sương muối Mẹ trùm khăn che lạnh cho cây Nắng lung linh soi làn tóc bạc Bóng cây thanh bên bóng mẹ gầy
Tuổi già chỉ tìm vui quanh quẩn Nên cỏ hoa là bạn thiết thân Đám con cháu quen đời đô hội Nửa đêm còn phường phố vui chân
Căn nhà nhỏ trở nên quá rộng Mẹ đi quanh như lạc trong vườn Lối cỏ cũ như nhiều gai góc Bước chân già càng chập choạng hơn
Mẹ ngồi nghỉ dưới tàng cây lớn Tuổi càng cao nói ít hiểu nhiều Mẹ và cây chung niềm tâm sự Như đất trời chung nỗi quạnh hiu
Mẹ lặng lẽ đi bên dòng sống Như sông xưa chầm chậm bên đời Người chỉ thấy cỏ hoa tươi thắm Tìm đâu ra dòng nước thầm trôi
Mẹ bước vào mùa thu vắng vẻ Lá vàng rơi không chút nguyên do Khi dòng nhựa không còn tươi trẻ Cuộc ra đi đâu có hẹn hò
Con về lại bên thềm rêu cũ Gốc cây xưa thoáng tiếng thở dài Mùa thu vẫn còn đang ở lại Đợi con về trong một sớm mai
***********
Chia tay mùa thu
Thôi thì thu cứ ra đi Thoáng cơn mưa bụi cho chùng lòng nhau
Đưa người lòng thấy nao nao
***********
Tìm lại
Có người xuống biển tìm châu báu Sỏi đá tinh hoa kết một đời Ta lên triền núi tìm hoa nắng Xanh màu cỏ biếc gởi ngàn khơi
Một cuộc cuồng quay đau thể xác Một đời rong ruổi buốt tâm hồn Còn lại những gì trên quỹ đạo Vòng xoay càng lúc dập dồn hơn
Trong cái một mình sao có đủ Đất trời mây gió với trăng sao Chẳng lẽ con người không có chỗ Để lòng vô ngại chợt hư hao
Gài then đóng cửa ta về ẩn Để mở bao la một tấm lòng Im tiếng bặt đường ngôn ngữ lạ Rền vang lời vọng giữa thinh không
Ta thương một kiếp lầm sinh mệnh Buộc mối nhân duyên đến vạn đời Dưới trăng bỗng thấy trời hư ảo Còn giữ làm chi mộng viễn khơi
Về lại vườn xưa gom lá rụng Cành hoa nở muộn vẫy tay chào Mới hay mình lại tìm ra được Viên ngọc trong lòng quên hôm nao
***********
Điều cảm nhận về dòng sống
Có biết bao điều kỳ diệu Vẫn xảy ra trong mỗi ngày Như cây đâm nhành lá mới Như trời bảng lảng mây bay
Như ta tuôn trào ý tưởng Lang thang khắp cõi thiên hà Hay lần tìm trong trí nhớ Vui buồn năm tháng dần qua
Chỉ là chùm tia nắng nhỏ Lung linh thành triệu sắc màu Chỉ là chút niềm mơ ước Tạo thành dòng sống thâm sâu
Sống giữa trần gian bỗng lạ Quen - thân - xa - cách - vùi quên Bao nhiêu là dây ràng buộc Xuyến xao hoà lẫn ưu phiền
Phải chăng sống là tìm biết Một lời giải thích cho mình Nhưng cũng cùng quên một lúc Chính mình hiện hữu mong manh
Phía sau hậu trường im vắng Tôi nhìn tôi chạy lăng xăng Tôi thấy tôi cười tôi khóc Khổ đau cay đắng nhọc nhằn
Tôi đi tìm tôi dấu mặt Âm thầm đối chiếu mình tôi Trong hai cái tôi lẩn khuất Đâu là lẽ thật trên đời?
Lẽ thật sao không hình bóng? Mù mờ như đóm như hoa Lặng lẽ không lời không tiếng Lung linh như vạt nắng lòa
Lành thay bao điều kỳ diệu Vẫn luôn hiện thể trong đời Chẳng cần ngợi ca xưng tụng Dù là chỉ cảm ơn thôi
Như tia sáng không màu sắc Vì muôn vật cản nên hình Vẫn cứ âm thầm lặng lẽ Tuôn trào dòng sống tâm linh
***********
Soi dấu địa đàng
Rừng thẳm non cao mù khói phủ Lối cũ nhoà phai dấu địa đàng Lớp lớp lá chồng lên ký ức Vàng dần theo những bước thời gian
Thuở ấy thanh xuân ngời mắt biếc Khi đời ươm nhựa giữa môi cười Những hồn tươi trẻ vô tư lắm Chưa biết tin vào cuộc nổi trôi
Như ong tô mật cho dày tổ Tằm chín tơ ươm dệt lụa vàng Bắc một nhịp cầu sang quá khứ Mở dần cánh cửa vượt không gian
Hoa xinh hương ngát say lòng bướm Nhạc đắm hồn mê những kiếp ve Chưa biết phù vân như ảo ảnh Từng quên trần cảnh bước đi về
Nấc thang nhân thế mòn chân rảo Cỗ tiệc nhân gian mỏi miệng mời Tan cuộc rong chơi rền thống hối Vào sân tỉnh giác lệ đầy vơi
Tìm lại nguồn xưa khơi cổ tích Thắp đèn tâm nguyện vượt sông mê Lau gương tri kiến soi dòng sống Mới biết rằng không có chỗ về
Chìa khóa ngày xưa chìm đáy bể Chú thần mở cửa hết uy linh Thượng Đế Con Người cùng chỗ ở Ai có nhìn ra được bóng hình
***********
Gửi người tặng nhạc
Có người gửi tặng bài ca cũ Ngại đã dần quên tiếng cố hương Đâu biết những lời ru của mẹ Đã thắm lòng con tận máu xương
Không chọn mà mang dòng giống Việt Dù sao cũng vẫn kiếp con người Vinh nhục khổ vui đời tạm gửi Đi, về hay ở nhất thời thôi
Suối nguồn ở chính trong tâm khảm Nên mãi đâu đâu cũng gọi nhà Có trời có đất và hơi ấm Có người có cảnh ấy quê cha
Mới hay đâu có gì xa cách Vốn bởi lòng ta có cách chia Soi gương với bóng ta là một Muôn năm vẫn chẳng thể chia lìa
Cảm ơn câu hát miền quê cũ Nhắc nhở tôi trong một giấc nồng Cảm ơn người gửi bao lời nhạc Và chút tâm tình luôn ngóng trông
|