|
Thơ của Xuân Vũ TRẦN Đ̀NH NGỌC |
Tết và Xuân Ất Dậu |
MỪNG XUÂN MỚI
Xuân mới đến mang tràn trề nhựa sốngđang nẩy mầm, đơm nụ rất xinh tươi Những cành đào trong gió sớm mỉm cười Rừng cẩm chướng phô bày muôn sắc thắm
Những ngày Đông đă theo mặt trời lặn Để bừng lên rực rỡ ánh b́nh minh Trong vườn hoa, trên cành biếc - Đàn chim đang ríu rít hót ca mừng Xuân mới!
Một mùa Xuân bao người đang ngóng đợi Mùa Xuân này – Xuân hi vọng từ lâu Chúa Xuân đang sắp đặt lại từ đầu Một mùa Xuân của Yêu thương – Tha thứ!
Hăy mở ḷng để Chúa Xuân vào ngự cho tan đi héo hắt của tâm hồn cho sớm tàn nhũng thất vọng, cô đơn cho nắng mới rọi soi hồn băng tuyết
Hăy ngâm vang những bài Thơ trác tuyệt Những bài Thơ ca tụng Chúa Xuân tươi Ḱa Thượng Đế nh́n ta với nụ cười Sẽ chúc phúc một mùa Xuân vĩnh cửu!
Little Saigon, CA Tết Ất Dậu 2005 ________
NÀNG TIÊN HÀ NỘI
Anh gặp em ở cửa ô cầu Giấy Chỉ một lần rồi chẳng thấy em đâu Đi lang thang anh dạo bước hàng Đào Mong được thấy bóng nàng tiên nho nhỏ
Chiều anh đợi ở trong ga hàng Cỏ Xe điện ngừng ngay hàng Nón bài thơ T́nh cho em rất lăng đăng, rất thơ Nhớ mái tóc mây vờn qua hàng Lược!
Em yêu ơi! V́ nhau xin nói trước T́nh yêu anh ngọt lịm phố hàng Đường Về hàng Đàn cung bậc trọn Yêu thương Cha mẹ đến hàng Khay mua sính lễ
Ngày đẹp trời - Em anh, cô dâu, chú rể Lễ gia tiên cho đôi lứa đẹp duyên Phượng sánh loan - Loan sánh phượng, phỉ nguyền Cho bơ lúc lang thang ô Đống Mác
Sẽ đưa em lên hàng Buồm, hàng Bạc Cả hàng Ngang, hàng Vải, với hàng Hài Cùng hàng Giầy, hàng Kính, lại hàng Gai Em muốn lựa món nào – Anh tặng hết!
T́nh ta măi đẹp như trong tiểu thuyết! Để cuối tuần ta đi dạo Hồ Tây Đường Cổ Ngư trăng ghẹo gió, cợt mây Anh nhè nhẹ d́u em vào mộng ảo.
T́nh son sắt như anh thường vẫn bảo! Hỡi em yêu! Ta chung bước trăm năm T́nh chúng ta đẹp tựa ánh trăng rằm Như chàng Nguyễn cùng nàng Tiên thượng giới!
Little Saigon, CA đêm rằm Trung Thu Giáp Thân 28-9-2004 ________
EM CÓ NHỚ(Bài 1)
Em có nhớ Quê hương ta ngày đó Những con đường đất đỏ vắt quanh thôn Hàng dừa cao đứng trầm tư trong gió Cạnh bờ sông phiên chợ trễ chiều hôm
Em có nhớ trục xuyên sơn quốc lộ Từ Hà nội vô Huế đến Sàig̣n Di tích ngàn năm - Biển gầm sóng vỗ Một giải sơn hà hoa gấm núi non
Em có nhớ những đồng bằng bát ngát Lúa xanh tươi đang trổ nụ đ̣ng đ̣ng Chú mục đồng vừa lùa trâu vừa hát Đàn vịt bầu đang b́ bơm dưới sông
Em có nhớ trong xanh ḍng sông Cửu Nhớ phù sa dâng nước lũ Hồng hà Trăm nhánh sông cùng xuôi ḍng ra biển Làm ph́ nhiêu đồng lúa của dân ta
Em có nhớ dẫy Trường Sơn ṿi vọi Này Ba V́, núi Tản…đứng uy nghiêm Tiếng tha thiết của tiền nhân réo gọi bảo ta làm cho nước vẻ vang thêm
Em có nhớ Vua Hùng vương Quốc tổ Bao công lao gây dựng nước Văn lang Giống Rồng Tiên lẫy lừng một trăm họ Máu đỏ da vàng, ta vẫn Việt nam
Em có nhớ lừng danh trong sử sách Những Lê lợi, Trần quốc Tuấn, Quang Trung … Cùng toàn dân đạt chiến công hiển hách để muôn đời muôn thế hệ soi chung
Em có nhớ bờ biển h́nh chữ S Ngàn năm trăm cây số nối đại dương Những ngư dân đă một đời sống chết cưỡi thuyền buồm cho nhịp sống lên hương
Em có nhớ những cánh đồng vàng lúa Gái trai làng gặt, bó quẩy về thôn Xong mùa gặt là hội hè ca múa Nón bài thơ e ấp những nụ hôn
Em có nhớ ngôi trường làng nhỏ bé Giọng ngân nga những đứa trẻ học bài Ngày đầu tiên em cắp cặp theo mẹ Nh́n lớp học đầy ngơ ngác mắt nai
Em có nhớ những vườn cây ăn trái rợp Cần thơ, Long Khánh với Lái thiêu Chân sáo tung tăng vin cành em hái Nh́n khói lam vương bếp bữa cơm chiều
Em có nhớ tiếng ve sầu mùa HạNhững con đường phủ ngập lá me bay Mùa thi về đám học tṛ vội vă Hết làm thơ để khóc mướn thương vay
Em có nhớ ba mươi năm chinh chiến Khói lửa mịt mù tang tóc đau thương Mười triệu người đă lần lượt dâng hiến tất cả cuộc đời bằng chính máu xương
Em có nhớ người c̣n và kẻ mất Bốn ngàn năm dựng nước chí kiên cường Dân tộc ta - Một dân tộc bất khuất lấy mồ hôi và máu tưới Quê hương !
Little Saigon ngày lễ Lao Động 1995
EM CÓ NHỚ(Bài 2)
Em có nhớ những con đường lớn nhỏcủa Sàig̣n đầy hoa lệ năm xưa Bao chứng tích phế hưng c̣n nguyên đó vẫn hai mùa hết nắng chuyển sang mưa
Em có nhớ miền Trung nơi xứ Huế Thả thuyền trôi trên ḍng nước sông Hương Núi Ngự B́nh đứng thầm th́ kể lể cuộc đời đầy dâu bể những tang thương
Em có nhớ rặng thông xanh Đà lạtBươn bả trèo những con dốc cheo leo Sương chiều xuống, hồ Xuân hương mờ nhạt Anh vẫn nằm nghe gió gọi thông reo
Em có nhớ những Bạc liêu, Rạch giá… Miền ruộng đồng thẳng tắp cánh c̣ bay Bác nông phu vẫn chuyên cần gieo mạ để ngày mai đầy lượm lúa trên tay
Em có nhớ đèo Hải vân lộng gió Những đường rầy xuyên Việt -Bắc vô Nam Đến Đà nẵng em nhớ thăm thành phố Có chợ Cồn đông đảo suốt quanh năm
Em có nhớ những con đường Hà nội Này hàng Đào, hàng Giấy với hàng Than Băm sáu phố phường – Ngàn năm đô hội Có dịp ra em nhớ đến tham quan
Em có nhớ những hội hè đ́nh đám Gái trai làng nô nức đến hội Xuân Vài cô gái môi son vừa làm dáng Má đỏ bừng e ấp những nụ hôn
Em có nhớ - C̣n ǵ em nhớ nhỉ Đời lưu vong nơi xứ lạ quê người Em cứ vui hoặc là em có nghĩ về quê nhà tha thiết lắm em ơi !
Quận Cam, CA lễ Lao động 1995
_____________
MẸ TÔI
Khi tôi nhỏ, mẹ tôi buôn hàng xénVới đôi bồ, mẹ đi khắp chợ quê Từ tinh sương đến sẩm tối mới về Đôi bồ lớn so người mẹ mảnh khảnh
Hai tháng sau sắp bắt đầu mùa lạnh Thầy tôi bàn nên mướn đỡ chị Qui Chị khoẻ, cao bồ sẽ chẳng nặng ǵ Chị chuyên gánh, c̣n mẹ th́ chuyên bán
Đôi bồ cao trong đủ hàng vặt vănh Từ cây kim, cuộn chỉ, cái mùi soa Lọ phấn rôm, dăm cái yếm đàn bà, Tá khăn mặt, dép da, vài đôi guốc
Sắp xếp khéo, thứ tự nên mẹ thuộc Đinh để đâu, c̣n dầu gió để đâu Bi-săng-tin, những cái lược chải đầu Thuốc cao dán, những lọ dầu con hổ
Dù vất vả - Mẹ không hề than thở Lo giúp chồng, giúp đỡ cả nhà chồng Đôi vai gầy mẹ buôn bắc bán đông Tôi ít thấy mẹ tôi được ngày nghi!
Ngồi với tôi, mẹ ôm vai thủ thỉ: “Con ráng học để thầy mẹ vui ḷng Theo gưong thầy, trí đức dục tinh thông Mẹ vất vả v́ các con, con biết?”
Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn sắp tắt Tựa cổng tôi dơi mắt đón mẹ về Hôm nay quà là đồng bánh đa kê Mẹ biết rơ - Món này tôi thích lắm!
Tháng nào điểm cao - Ôm tôi mẹ ngắm Mẹ nh́n chăm trang sổ điểm cô phê Một niềm vui trong tim mẹ tràn trề Tôi biết rơ – Món quà này mẹ thích!
Bốn mươi năm qua - Mẹ tôi đă mất Kẻ Bắc, người Nam - Chẳng được gặp mẹ tôi Có người đưa tin - Tôi khóc không thôi Mẹ ơi mẹ! Con muôn vàn đắc tội!
Mẹ mất rồi! Cả bầu trời sụp tối Một mầu tang lạnh giá ngập hồn tôi Nguyện Ơn Trên ban cho mẹ thảnh thơi Nơi tiên cảnh, chốn thiên đàng vĩnh phúc!
Little Saigon, CA ngày Hiền Mẫu 5 – 2004
|