Thơ Xuân

 

                      Xuân Vũ   TRẦN Đ̀NH NGỌC

 


 

ĐẾM  PHÚT  GIAO  THỪA

 

 

Tôi  ngồi đếm Tết đă qua

Đếm thiên niên kỷ, hằng hà buồn vui

Quê hương ! Tôi lại bùi ngùi

Nước tôi đâu có niềm vui bao giờ !

 

Tôi ngồi đếm phút Giao thừa

Đếm hoa lá trổ, đếm mùa Xuân phai

Tôi ngồi chẳng nghĩ đến ai

Ḷng tôi trống rỗng chiếc hài em đi !

 

Em th́ thầm chuyện vu qui

Tôi ôn kỷ niệm những ǵ năm xưa

Em thường nhắc chuyện gió mưa

Tôi buồn nhớ thuở ḿnh đưa nhau về

 

Phũ phàng năm tháng năo nề

Hồn tôi nửa mảnh trăng thề c̣n treo

Hẫng chân tôi ở lưng đèo

Những con dốc đứng -  Tôi trèo dốc lên

 

Vật vờ thân xác đă rêm

Nhân sinh như hạt mưa đêm lặng lờ

Lặng thinh trong cảnh đợi chờ

Tôi ngồi cô độc mịt mờ đêm thâu

 

Tim em, em để ở đâu ?

Tim tôi lỡ bước qua cầu gió bay

Gian nan trải một bàn tay

Đọc thơ ngày cũ tôi say nỗi buồn

 

Ngùi thương phận mỏng cánh chuồn

Hư vô hạt bụi lách luồn mà ra

Từ làm cái kiếp người ta

Đắng cay, vô định – Rơ là nhân sinh.

 

Xuân sang mong một b́nh minh

Một niềm hi vọng đinh ninh tháng ngày

Đón Xuân – Thôi hết đọa đày

Nước non chung hưởng những ngày yên vui!

                                      

 

 

CHÀO  SÁNG  MÙA  XUÂN

 

 

Chào em buổi sáng mùa Xuân!

Chào làn gió nhẹ gọi thầm phấn hoa

Chào vạt nắng mới chan ḥa

Chào làn mây ửng mái nhà vắt ngang

 

Chào đôi chim sáo hót vang

Chào đàn bướm lạ lang thang vườn hồng

Chào mặt biển nước xanh trong

Chào muôn cảnh vật - Đáy ḷng xôn xao

 

Chào trong Cổ tích  -  Ca dao

Chào vườn Nghệ thuật - Văn hào - Thi nhân

Chào mong thế giới nhân quần

Chào mừng hạnh phúc mười phần đẹp xinh

 

Chào Nàng Thơ rất trữ t́nh

Chào ta khai bút độc hành ngày Xuân

Chào mong An lạc thân tâm

Chào Thân, Khẩu, Ư muôn phần đẹp tươi!