HẲN CHƯA AI QUÊN

 

  MẸ CÒN KHÓC

      MÃI MẸ ƠI!

 

Xuân Vũ  TRẦN ĐÌNH NGỌC

 

Đức Mẹ lại khóc vì đau khổ!

Khóc đàn con thơ dại gian nan

Khóc vì thai phụ ngàn ngàn

Mỗi năm nạo phá cả đàn trẻ thơ!

 

Khóc vì người mẹ gầy nghèo túng

Vốn trên tay còn đúng một xu!

Vườn hoa - Che một cây dù

May ra  có được khách du -  kiếm tiền!

 

Đức Mẹ khóc người cha tàn tật

Ốm liệt giường bệnh vật nhiều năm

Thuốc không, cơm thiếu, đói nhăn

Mong “đi” không được, mong nằm không yên.

 

Đức Mẹ khóc nhiều đàn  trẻ  nhỏ

Chờ cha về đặng có bữa cơm

Cha còn mải lái xe ôm

Khách đi ăn quỵt,  chúng chôm cả tiền!

 

Mẹ cũng khóc ông bà nghèo quá!

Thương cháu mà chẳng có gì cho

Ông lao - Đêm húng hắng ho

Bà thần kinh tọa phải  dò dẫm đi!

 

Đức Mẹ khóc – Nhìn sang phía khác

Thành phố vui - Vui ác về đêm

Đèn mờ - Rượu, gái, môi mềm

Kẻ giầu tận hưởng những miền truy hoan!

 

Mẹ đã khóc -  Mẹ đau đớn lắm!

Khóc nghèo giầu thua thắng - bất công

Kẻ đầy quyền thế ung dung

Người lam lũ sống như  dun, như  trùng!

 

Mẹ vẫn khóc -  Mẹ tôi vẫn khóc!

Thói điêu ngoa gian ác con người

Kì cho triều sóng đổi đời

Con người nhân đạo với người mới thôi!

 

Mẹ còn khóc mãi Mẹ ơi!

 

Little Saigon, CA 12-11-05

 Xuân Vũ  TRẦN ĐÌNH NGỌC