Liên lạc Nhân Văn

Đại Học Nhân Văn. Tập San Nghiên Cưu Nghị Luận Định Hướng. Đại Học Hè & Tuần Lễ Xã Hội

NHỮNG HẠT NGỌC CHO CON

Con hãy lấy Hạnh của Đất mà sống :

 Bị người khạc nhổ, nhưng vẫn kết sinh hoa lợi, cho người người ấm no.

Con hãy lấy Hạnh của Nước mà sống :

Chấp nhận mang vào mình vết nhơ của bao nhiêu bàn tay, để đem về tẩy luyện trong lòng Biển Mặn.

Con hãy lấy Hạnh của Khí mà sống :

 Đi vào bên trong lòng mỗi người, để mang dưỡng sinh cho từng tế bào, từng hạt máu, không quên sót một ai.

Con hãy lấy Hạnh của Trời mà sống :

 Ở trên cao thật cao. Nhưng đồng thời, ở dưới thấp thật thấp. Không có Trời, Con không có chi hết. Nhưng Trời cũng không có chi hết. Trống Không.

Con hãy lấy Hạnh của Lửa mà sống :

 Ai ấm áp cho bằng Lửa ? Nhưng ai khinh thường Lửa, tự khắc người ấy rước họa vào mình. Lửa không phải là Trời. Nhưng Lửa thay thế Trời, khi Con ở trong đêm tối, và trải qua những ngày đông lạnh lẽo.

Con hãy lấy Hạnh của Đêm mà sống :

 Nhờ Đêm, một ngày mới bắt đầu trở lại, sau khi nhọc lụy được giấc mơ ủi an, ấp ủ và chuyển hóa. Nhờ Đêm, mắt Con mới thấy được rằng : Tên Con đã được viết sẵn, bằng ánh sao lấp lánh, giữa Đại Dương Ngân Hà của Vũ Trụ .

 * Nguyễn Văn Thành

( Trích từ « Phát Huy Nhân Lực », tr.71-

TSTN, Lausanne 1998 )