Thơ Phan Nhật Tân

 

 

tháng tám nhớ quê

 

 

 

tháng bảy đi rồi tháng tám sang

mùa hè bắc mỹ nắng chang chang

quê nhà mưa đã mềm trong đất

khi gió heo may chợt chớm vàng

 

vàng lá mùa thu sắp đến nơi

chiều xoay cánh nhạn giữa lưng trời

mùi thương nhớ cũ nồng trong mắt

đàn chim chớp cánh giữa ngàn khơi

 

khơi dòng năm tháng giữa tâm tư

biển bắc mù sương sóng vỗ bờ

ly cà phê nhỏ bao niềm nỗi

giọt rớt vô lòng từng câu thơ

 

thơ rưng rưng chảy giữa hàng mi

miền nam trái đất đợi đêm về

ngày dài lôi kéo cơn buồn ngủ

chờ tin nhau gửi giữa đêm khuya

 

khuya ngó trời sao lấp lánh cao

vào phiên trăng sắp lặn trên đầu

một nơi nào đó người say giấc

một chỗ xa kia nắng dạt dào

 

dào dạt lòng ai nỗi nhớ quê

đường xa nghìn dặm vẫn mơ về

gối đầu ngủ giữa đường đê cũ

nghe sáo diều reo tỉnh giấc mê

 

pnt

 

 

 ***

 

Tiếng chuông từ quá khứ

 

 

 

Em viết bài thơ gửi

Trời xa gió trở mùa

Đầu ngày sương quánh đặc

Mắt mờ trông sao thưa

 

Vệt nước trên thềm cũ

Rêu xanh lối cửa vào

Người đi từ đ ấy

Trăng vàng không âm hao

 

Soi bóng mình trên vách

Tâm sự đã tàn đêm

Muốn đi tìm giấc ngủ

Có khi lòng chợt quên

 

Tiếng chuông từ quá khứ

Vang vang những dặm đường

Chạy song song đời sống

Tay vẫy mòn yêu thương

 

Em gửi bài thơ viết

Đời trăm dấu hỏi buồn

Dấu than nào nối tiếp

Thành cụm mây cô đơn

 

Trời sắp đi vào sáng

Ngày sắp tan mù sương

Còn tiếng chuông  rộn rã

Ga nhỏ giữa hoàng hôn

 

pnt

 

 

 

***

 

 

Ngẫu khúc

 

 

 

Ai trút lên đàn tôi

những dây rất căng

và mỏng mảnh

bao âm thanh tuôn chảy thành lời

Tôi ngồi hứng

những giọt nồng nàn đời sống

mát ngọt cổ khô

tiếng hát róc rách suối nguồn xưa

chúng ta quây quần uống nước

buổi chiều trải nắng phơi trong gió

nụ cười em trong veo

sợi tóc dài

nhớ thương

bay vấn vương tơ trời mù khơi

 

Chẳng cần phải đi

 xa đến tận cùng trái đất để tìm

vườn địa đàng đã mất

Chỉ cần gửi cho nhau nụ cười

làm tin trên mắt

chúng ta đã có đủ ánh sáng để bước vào đêm dài dấu mặt

nhận ra

mình là anh em từ lâu chung nguồn thật

 

Ơi đàn tôi cứ ngân những âm thanh

xúc động tận cùng

Tôi muốn ngã mình trong dòng suối

nước mắt chảy tràn qua tim

qua cánh đồng đời sống trổ hoa

và bướm bay như những môi cười em

Tôi ngồi dựa gốc cây

thở hết mọi điều phiền muộn

để buổi chiều mang đi

bỏ vào đêm không lời

 

pnt

 

 

 

***

 

 

Những cành hoa nở trong yên lắng

 

 

 

Rừng đã lâu rồi không dấu chân

Trầm hương cổ lũy xót xa gần

Suối xanh in bóng trầm ngâm nước

Hoa dại phai màu sương lâng lâng

 

Người đi thoang thoảng bóng trăng che

Lặng ngắt lối mòn im tiếng ve

Chiều ra hong tóc bên thềm vắng

Nhớ quá hương cau đượm cuối hè

 

Trông dây trầu quấn nhớ bâng khuâng

Cuối thôn bằn bặt, tiếng ru gần

Gió đưa bụi chuối đau lòng cải

Bướm rập rờn bay thuở cuối xuân

 

Binh khói xanh xao những dặm đường

Người đi chìm khuất với trăng suông

Chuyến dò xiêu dạt đau lòng nước

Tan tác buồm xưa nhạc tùi hờn

 

Chẳng kịp cầm tay tuổi dậy thì

Bên thềm tiếng guốc rộn tình si

Ai đem luân lạc lên màu tóc

Ngồi lại bên đời trông sao khuya

 

Giữa những con đường bỗng gặp nhau

Thời gian chừng cũng muốn phai màu

Cành hoa vẫn nở trong yên lắng

Đọng ở trong lòng một nỗi đau

 

Chuyến tàu chạy ngược hướng trăm năm

Giấc mộng thanh xuân vụt đến gần

Mới hay trong cuộc vô tình ấy

Đã giữ đời ta trời bâng khuâng

pnt

 

 

 

***

 

 

trả lời thư

 

 

 

 

tháng ngày đi ngược trong tôi

đông qua thu tới hạ rồi sang xuân

hôm nay ra đứng tần ngần

trông màu cỏ biếc trong sân nhà người

mùa thu đi trốn đâu rồi

mà mùa hạ nắng chói ngời ở đây

ai trao cành phượng cầm tay

màu hoa vẫn đỏ như ngày xa xưa

buổi chiều rơi vội cơn mưa

chảy quanh ngõ nhỏ hôm xưa ai về

ai cười môi ngọt đam mê

mắt ai xanh mướt xuân thì ngang vai

ai ngồi với giấc mơ dài

ai đang rong ruổi với ngày tha phương

cong cong là những con đường

áo bay buổi sáng mù sương buổi chiều

trong lòng có nỗi quạnh hiu

đường nhăn con mắt ít nhiều xót xa

chào nhau tiếng vọng giang hà

biển xanh núi biếc đậm đà âm vang

trút cơn phiền muộn đa đoan

vào câu thơ gửi mênh mang cuối trời

thôi em buồn cũng nhiều rồi

mùa xuân sắp tới cho đời bình yên

 

pnt